Lục Tư Hoa lại nhìn về phía Tô Kiến Hoành, Kiến Hoành dè dặt hơn nhiều: "Con thì cảm thấy đại học trọng điểm có thể có chút vấn đề, nhưng đại học tốt hẳn là không có vấn đề."
"Anh Kiến Hoành, anh khiếm tốn quá, em cảm thấy anh thi tỉnh cũng không có vấn đề gì." Vãn Vãn ở bên cạnh cổ vũ cậu ấy.
Kiến Hoành nói: "Anh nếu có thể đủ thi tinh vậy tốt quá"
Cậu ấy một chút kỳ vọng cũng không có, luôn cảm thấy thi được bình thường đã là tốt lắm rồi. Thành tích của cậu ấy không tốt bằng Kiến Quốc, Kiến Quốc được nhận vào trường đại học nổi tiếng hẳn không phải vấn đề lớn, nhưng của cậu ấy thật sự không tốt như vậy.
Lần này cậu ấy ôn tập, vốn có chút vội vàng, không giống Kiên Quốc, chuẩn bị rất đầy đủ.
Nhưng có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, trong lòng cậu ấy cũng thỏa mãn rồi.
Sau khi vào đại học, về sau sẽ có một công việc chính thức, không cần phải ở nông thôn làm ruộng nữa.
Đang nói chuyện, Tô Thành Tài cũng bước ra khỏi trường thi, nhìn biểu cảm, giống như rất thoải mái?
Đây là thi không tồi?
"Chú ba, thi thế nào?" Ở lúc tất cả mọi người chưa hỏi Tô Thành Tài, Tô Cần đã hỏi chú ấy một câu.
Tô Cần biết, mọi người trong nhà đối với chú ba đều thất vọng, thật ra anh ấy cũng rất thất vọng.
"Rất tốt, em cảm thấy thi được vào đại học ở Bắc Kinh cũng không phải vấn đề." Giọng điệu cò rất hưng phấn.
"Đi thôi, đến bệnh viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-menh-cam-ly/2719570/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.