“A Triệu, nhanh lên đi nào, có người tới!”Trương Triệu lập tức chạy ra, đem cát trong tay rải xuống, che đi dấu chân của mình.Lục Thừa đem mái ngói đặt về chỗ cũ.Qúa trình này nhìn có vẻ rườm ra, kỳ thật lại rất nhanh, giữa ba anh em bọn họ có một có sự ăn ý nói không nên lời, hơn nữa từ nhỏ bọn họ lớn lên ở trong núi vì vậy đã rèn luyện cho họ sự nhanh nhẹn cho nên chỉ cần hai ba phút đã xong việc.Thời gian rất nhanh...Người phụ nữ cách vách chưa kịp nhận ra đều bất thường gì.Ba người trở lại căn phòng cho thuê.Đại Ngưu vẻ mặt tò mò nhìn cậu bé: “Anh Lục, đứa bé này là ai vậy?”Tên ngốc này!Lục Thừa có chút bất đắc dĩ, đành tự mình tiến lên cởi bỏ dây thừng cho đứa bé.“Cảm ơn chú.” Cậu bé được giáo dục rất tốt.“Cháu tên là gì? Cháu có nhớ số điện thoại của người nhà không?” Lục Thừa không muốn để cậu bé ở chỗ này quá lâu, chỗ bọn họ cách chỗ bọn buôn người quá gần, lát nữa đối phương nhất định sẽ ra ngoài tìm người, nhất định phải nhanh chóng đưa đứa bé này đi.“Cháu tên là Phó Thâm.
Ba cháu là Phó Văn Đình, số điện thoại là 136......!nhà cháu ở Ngọc Trạch công quán.....”Cậu bé nghiêng đầu, đem thông tin của mình và ba nói ra.“Được rồi, đợi lát nữa chú sẽ cho người gọi điện thoại cho ba cháu.
Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”Vốn dĩ Lục Thừa nghĩ sẽ đưa cậu bé đến cục cảnh sát rồi rời đi nhưng hiện tại lại không dám.Nơi cậu bé này sống là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nguoi-vo-doan-menh-cua-dia-chu/451051/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.