Vì tiết kiệm tiền, ba người cùng thuê một căn nhà nhỏ, thời hạn hai tháng, như vậy so với ở nhà nghỉ rẻ hơn rất nhiều.Lúc này, ba người ngồi quanh trước một cái bàn nhỏ, cảm xúc của Trương Triệu cùng Đại Ngưu đều không tốt lắm, chỉ có Lục Thừa vẫn bình tĩnh.Mấy người bọn họ đến Thâm Thành, dựa vào ánh mắt sắc bén của Lục Thừa, sau vài lần mua bán đồ điện tử đã kiếm được không ít tiền lời.
Số tiền 600 đồng (Lục Thừa bốn trăm, Trương Triệu hai trăm, Đại Ngưu không có đồng nào),biến thành hai ngàn đồng.Nhưng con số đó vẫn quá ít so với mong muốn của anh.Hơn nữa, kiểu mua đi bán lại nhỏ này cũng không nằm trong suy tính của Lục Thừa.
Anh muốn làm một nhà kinh doanh lớn, muốn xây dựng một hệ thống phát triển sự nghiệp ổn định, nhưng là bọn họ trước sau đều không tìm được cửa vào.Mấy ngày này, bọn họ đã hỏi qua rất nhiều xưởng sản xuất lớn, cửa hàng lớn, đều bị từ chối.
Không phải chê tiền vốn của ba người quá ít, àm là ghét bỏ bọn họ không có nguồn tài nguyên, nhân mạch.Thương trường như chiến trường, vĩnh viễn ích lợi là trên hết.Lục Thừa cũng biết điểm yếu của mình, nhưng anh là người dám nói dám làm, chỉ cần có cơ hội, amh chắc chắn sẽ không làm đối tác thất vọng.
Nhưng một chút cơ hội cũng không có ai cho.“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Lục Thừa cau mày, để cho hai người bọn họ đi tắm rửa trước, chính mình đi ra ngoài.Ngôi nhà ba người thuê ở gần khu phố điện tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nguoi-vo-doan-menh-cua-dia-chu/451052/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.