Sau khi Miêu Vĩ được Diệp Kiều tặng tương ớt, ông ấy đi quanh một vòng đến các thôn trấn lớn bé trực thuộc thành phố Bắc Hà để tìm hiểu thực trạng của địa phương mà sau này mình quản lý.Hai ngày sau khi trở lại thành phố Bắc Hà, Miêu Vĩ nghe nói các cấp lãnh đạo tại văn phòng chưa có ý tưởng mới gì về kế hoạch làm giàu đất nước mà chính phủ đề ra, liền đem tương ớt giao cho chủ nhiệm văn phòng: “Anh mang tương ớt này cho nhà ăn cơ quan chúng ta dùng thử xem.”Mấy ngày trước, chủ nhiệm văn phòng Kỷ Liên Minh nghe nói có thị trưởng mới được chính phủ điều đến đây làm việc, liền không vui.
Ông ấy vốn cho rằng thị trưởng trước đây sắp nghỉ hưu thì phó thị trưởng có thể thuận lợi thăng chức, mà cái chức chủ nhiệm văn phòng này của ông ta cũng có thể thay đổi, nói không chừng có thể làm một cái phó thị trưởng thường vụ.Không nghĩ chính phủ lại điều một thị trưởng mới đến nơi này, cơ hội thăng chức cho những người khác liền không có.Miêu Vĩ chính là thị trưởng được điều tới thành phố Bắc Hà lúc này.
Trong lòng Kỷ Liên Minh buồn bực, nhưng dù sao Miêu Vĩ cũng là thị trưởng, ông ta chỉ là chủ nhiệm, không dám nói thêm điều gì, chỉ châm chọc một câu: “Hai ngày nay là Miêu thị trưởng đi làm tương ớt đó sao.”Miêu Vĩ bình tĩnh nhìn ông ta một cái, nói: “Được rồi, trong này không có việc gì, anh ra ngoài đi.”Nói xong liền không để ý tới Kỷ Liên Minh, cúi đầu lật xem văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nguoi-vo-doan-menh-cua-dia-chu/451061/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.