Nghe Diệp Kiều nói ra câu này, Trương Thúy Thúy liền hoảng sợ nhìn quanh rồi lên tiếng: “Không sao đâu, con nghe Lục Thừa nói rồi.” Số tiền 300 đồng mà Lục Thừa kiếm được lúc trước là từ việc mua bán lén lút ở chợ đen.Có câu cửa miệng: Có cung ắt có cầu.Thập niên 70 đã bắt đầu có người từ từ phất lên, nhu cầu xã hội ngày càng tăng.Dựa theo cách thức mà lúc trước Lục Thừa hướng dẫn, Diệp Kiều mang theo mẹ chồng đi tới chợ đen, xung quanh nơi này có rất nhiều ngõ nhỏ đan xen, người xa lạ rất dễ bị lạc.
Nếu có người đến bắt, mọi người phân ra chạy vào các ngõ nhỏ này cũng có thể thoát thân.Diệp Kiều kéo Trương Thúy Thúy đi vào một ngõ nhỏ gần chợ đen, ở đó đã có người đang lén lút giao dịch, tất cả đều thực cẩn thận, mọi người chỉ nói mấy câu xong liền lập tức phân ra rời đi.Điều kiện an toàn cũng không tồi.
Cô âm thầm nghĩ.Diệp Kiều không vội đi sâu hơn, chỉ đứng ở một góc chân tường, vừa nghỉ ngơi vừa quan sát tình hình bên trong.Bởi vì cô đang đợi, chờ đến khoảng hai giờ trưa, lúc ánh mặt trời gắt gao nhất.Đó là thời điểm mà mọi người đa số đều nghỉ trưa, ít ai chịu đội nắng đi dạo.
Nếu có thì sẽ là những người có chuyện quan trọng hoặc là có mục đích chủ yếu.Chờ đến thời gian đã định, Diệp Kiều mang theo Trương Thúy Thúy đi vào chợ đen.Lúc này người đi lại trong chợ không ít, ai cũng đều đem thanh âm hạ xuống thấp nhất, chỉ có đứng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nguoi-vo-doan-menh-cua-dia-chu/451063/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.