Triệu Mỹ Lệ không lên tiếng, Giang Thu Nguyệt xem như không biết, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh.
Phần lễ lớn cô tặng lại, hy vọng Lý Vĩnh Hồng có thể chịu đựng được.
Lý Vĩnh Hồng ra ngoài đi theo con đường nhỏ bên cạnh thôn đi về phía nhà họ Cao.
Lúc nông nhàn, người trong thôn hoặc sẽ đi tìm đồ ăn trong núi rừng, hoặc là nằm trong nhà tiết kiệm khẩu phần ăn, ngay cả đứa nhỏ cũng chạy đến chân núi kéo rễ cỏ ngọt.
Trên đường không thấy người, Lý Vĩnh Hồng vội vàng đi nhanh vài bước, xa xa nhìn thấy nhà Cao Vân Mai là nhà gạch xanh trộn lẫn đất xây thành.
Đúng lúc này, Lâm Văn Thanh và Cao Vân Mai mở cửa đi ra, hai người sóng vai đi tới, nói nói cười cười hài hòa.
Nội tâm Lý Vĩnh Hồng đột nhiên nhảy dựng, thân thể thấp bé trốn vào sau bụi cây bên cạnh.
Cao Vân Mai đưa Lâm Văn Thanh ra, hai người đứng ở cửa nói chuyện.
Lý Vĩnh Hồng xuyên thấu qua khe hở của đám cỏ cẩn thận quan sát người nọ, bộ áo khoác phối hợp với quần kèn màu xanh xám, trên chân là một đôi giày vải có đế giày là nhựa.
Cả người thoạt nhìn như là quý công tử thanh niên văn nghệ trong thành phố, bạch mã vương tử trong lòng phụ nữ.
Hai người kia tán gẫu đến chỗ thân thiết, Lâm Văn Thanh thay Cao Vân Mai vuốt phần tóc bị gió thổi loạn, từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy đặt vào trong tay cô ta.
Có vài đồng.
Mắt Lý Vĩnh Hồng nóng lên, lực nắm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-phu-thanh-nien-tri-thuc/2609192/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.