Trần Trung Hoa thấy vậy cười cười, theo thời tiết ấm áp cỏ cây tươi tốt, đồ ăn trên núi dần dần nhiều hơn, cho dù nấu rau dại ăn cũng không đói chết người, khu nhà thanh niên trí thức cuối cùng cũng sống qua một năm.
Nhóm nam thanh niên trí thức rất nhanh đã ăn xong, có người đi trên mảnh đất nhỏ trồng rau trong sân nhổ cỏ tưới nước, cây giống lớn lên cao cao.
Khoai tây Giang Thu Nguyệt thử trồng trước đó sau một trận mưa xuân xuất hiện mầm nhỏ, hiện giờ từng hàng đón gió.
Đồng dạng cũng có cỏ dại lộn xộn sau khi nam Thanh niên trí thức ở cẩn thận từng li từng tí nhổ đi.
Giang Thu Nguyệt trồng xuống thì mặc kệ, từ sau khi sống được mọc mầm bọn họ so với cô còn vui vẻ hơn, một đám thay phiên đi hầu hạ, so với làm việc như rùa bò ở trên đồng ngoài thì dụng tâm hơn nhiều.
Triệu Mỹ Lệ ăn cơm đều là do Lý Vĩnh Hồng bưng vào, ngồi trên giường ăn sủi cảo.
Phần rau dại thì đụng cũng không đụng, xem như phần thưởng cô ta cho Lý Vĩnh Hồng.
Giang Thu Nguyệt yên lặng nhìn không lên tiếng, sủi cảo trong miệng cảm giác so với bánh bao trứng gà mà bà Giang chuẩn bị trên xe lửa thơm hơn nhiều.
Có lẽ do nấm tươi?Cơm nước xong, Lâm Văn Thanh đặt chén đũa xuống, lau miệng ra cửa, phỏng chừng lại đi tìm Cao Vân Mai.
Triệu Mỹ Lệ đang ăn một ngụm nhỏ bánh gạo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng nhã nhặn tiêu sái của Lâm Văn Thanh, bắt đầu hỏi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-phu-thanh-nien-tri-thuc/2609194/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.