Cô ấy ăn no cả một màn “cơm chó” này rồi, nội tâm gào thét điên cuồng: Trời ạ! Cưng chiều thật đấy! Chồng của cô tiên là một người đàn ông có một không hai gì thế không biết! Liệu mình có thể gặp một người đàn ông tốt như vậy trước kỳ mãn kinh không nhỉ? Khóc!
Nhưng khi nhìn cô tiên, cô ấy không nhịn được mà nghĩ: Cô tiên xinh đẹp như thế, nên đáng được cưng chiều như vậy. Nếu mình mà là chồng của cô tiên thì mình cũng sẽ cưng chiều cô ấy như vậy!
Giang Noãn nhìn bóng dáng bận rộn của Hứa Yến, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, không hổ là chàng trai chăm chỉ, chịu thương chịu khó, chưa tới nửa tiếng đồng hồ đã treo xong mùng và rèm, dọn giường, đặt những vật dụng cần thiết hàng ngày lên bàn gọn gàng và sắp xếp mọi thứ khác ngăn nắp.
Thấy Hứa Yến đã làm xong mọi việc, ánh mắt nhìn cô thật sâu, giống như đang nói lời tạm biệt với cô.
Cổ họng cô như bị vật gì đó chặn lại, mũi chua xót, cô kìm nén sự xúc động muốn khóc và nói với Lý Giai rằng buổi chiều gặp lại rồi kéo Hứa Yến ra ngoài.
Xuống lầu ký túc xá, Giang Noãn ủ rũ nói: "Anh, em không muốn chia xa với anh sớm như vậy."
Hứa Yến xoa đầu cô an ủi: "Được, chúng ta về nhà trước nhé, buổi chiều anh lại đưa em tới đây."
Giang Noãn ngẩng đầu: "Anh không đến trường sao?"
"Anh đưa em về rồi đến đó sau, đến trước sáu giờ chiều là được."
Hai người trở lại xe, giữa đường Hứa Yến xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646582/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.