Đi mất gần mười phút mới đến ký túc xá, đó là một ngôi nhà lợp ngói năm tầng, mỗi phòng ký túc xá đều có cửa sổ gỗ cốt thép, xung quanh ký túc xá và tòa nhà dạy học đều có kiến trúc như vậy.
Ký túc xá của Giang Noãn ở tầng ba, cửa gỗ mở toang, chỉ có một người bạn cùng phòng đã đến, đang thu dọn đồ đạc.
Giang Noãn liếc mắt nhìn phòng ký túc xá, bất giác mím miệng, tâm trạng đi xuống cực kỳ thấp, muốn chạy trốn ngay lập tức.
Ký túc xá tối tăm mờ mịt, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt, chỉ có một cửa sổ nhỏ, không có ban công, phải tắm giặt ở hành lang công cộng, tắm rửa phải tắm trong phòng tắm lớn.
Trong phòng phôi thô* có ba cái giường tầng bằng khung sắt, tức là phòng ở dành cho sáu người, trong phòng chật chội có sáu cái bàn ghế, ngoài ra không còn có cái gì nữa. Nó thực sự quá tồi tàn, có thể so sánh với việc sinh tồn ở nơi hoang dã, còn tồi tệ hơn môi trường ở ký túc xá thanh niên trí thức lúc cô về nông thôn.
*Phòng phôi thô: là phòng chưa xây hết
*Phòng phôi thô: là phòng chưa xây hết
Hứa Yến nhíu mày, tuy ký túc xá hơi hẹp, nhưng giường và bàn học bên trong đều khá mới, đối với anh thì không sao cả, có kém hơn cũng có thể ở được.
Nhưng anh lo bé con ở không quen, sợ cô lên xuống giường sẽ không ngủ được. Trong phòng không có nhà vệ sinh, cô lại sợ bóng tối, nhỡ ban đêm cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646584/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.