Bỗng nhiên treo lơ lửng trên không trung, Giang Noãn giật mình, cả giày bông trên chân cũng rơi ra, cô thấp giọng kêu một tiếng, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn chặt lấy eo anh, anh kích động ôm cô bằng một tay xoay vòng vòng.
Cô không khỏi bật cười, nhưng chú ý đến cánh tay gãy của anh, cô vỗ vỗ lưng anh mắng: "Tay anh còn chưa khỏi đâu đấy! Cẩn thận!"
Hứa Yến ngoan ngoãn ôm cô ngồi ở trên giường, anh thở hổn hển, rõ ràng là rất kích động, từ trên mặt đỏ bừng đến cả vành tai cũng có thể nhận ra, dường như cả người anh bị mây mềm quấn lấy, mọi thứ đều không chân thực.
Anh lại xác nhận lại với cô: "Noãn Noãn, vừa rồi em đã đồng ý lấy anh sao?"
Giang Noãn đang ngồi ở trên người anh, lười biếng vòng tay qua cổ anh, nhìn dáng vẻ lo lắng thấp thỏm của anh, cô cười phì, bàn tay xoa xoa vành tai nóng bỏng của anh, dịu dàng nói: "Em đồng ý, nhưng phải đợi đến ngày em được 18 tuổi mới có thể đi đăng ký kết hôn. Ừm... tính ra vẫn còn nửa năm nữa đấy! Mà anh còn phải bù đắp cho em một lễ cầu hôn chính thức nữa!"
Hứa Yến nhìn đôi môi hồng của bé con yêu kiều đang khép mở, lắng nghe câu trả lời chắc chắn của cô. Lúc này, trong lòng anh dường như có hàng ngàn bông hoa rực rỡ đang nở rộ.
Anh lại hỏi: "Noãn Noãn, em thực sự đồng ý sao?"
"Thật sự, rốt cuộc anh có nghe thấy em nói gì không thế, sao anh cứ ngây ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646714/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.