Sau một hồi im lặng, người trong vòng tay không đáp lại lời anh.
Trong lòng Hứa Yến càng ngày càng cảm thấy lo lắng bất an, rõ ràng cô đã nói chuyện này sẽ đợi đến khi cô trưởng thành mới nói tiếp, có phải nguyện vọng này đã thúc ép cô quá hay không? Làm cô sợ sao?
Hứa Yến đã uống chút rượu, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo.
Dù hai người ở bên nhau nhưng anh cũng sợ một ngày nào đó cô sẽ chán anh, không thích anh nữa, người ta thường có lòng tham không đáy, không bao giờ cảm thấy đủ. Anh tham lam mong cô luôn ở bên cạnh anh nên mới gấp gáp muốn cùng cô kết nghĩa vợ chồng, nhưng anh lại càng không nỡ làm cô khó xử.
Anh che giấu sự chiếm hữu quá nóng bỏng trong mắt mình và cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc mất mát, anh từ từ thả cô ra, vòng tay trái qua vòng eo mảnh mai của cô rồi bế cô ngồi lên đùi mình.
Lúc này anh mới thấy mắt cô đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi, như những nhát d.a.o sắc nhọn đ.â.m vào tim khiến anh đau đớn, anh vội vàng lau nước mắt cho cô, rối rít xin lỗi: "Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh không nên ép em, anh không nên vội vàng như vậy, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi..."
"Anh ngốc à! Sao lại nói xin lỗi chứ!" Giang Noãn nước mắt lưng tròng nhìn vẻ mặt xót xa ân hận và lo lắng của người đàn ông trước mắt, không nhịn được mà trách mắng anh.
Nếu cô không nói, có vẻ như anh sẽ tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646716/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.