Giang Noãn chớp đôi mắt to, nhẹ nhàng nói: "Anh, em biết anh lo lắng cho em, nhưng anh bị thương nhiều như thế, em muốn ở lại chăm sóc anh! Hơn nữa em đã nói với gia đình em tới đây l.à.m t.ì.n.h nguyện viên, ngày mai em đã về chắc chắn họ sẽ phát hiện ra em nói dối, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ chú ý an toàn!"
Giang Noãn nói xong, ngón tay mảnh khảnh chọc vào mu bàn tay anh, thấy anh im lặng, cô nũng nịu nói: "Anh, em hứa sẽ ngoan, anh không nói gì em sẽ coi như anh đồng ý!"
Hứa Yến còn chưa kịp mở miệng, Giang Noãn đã chu đôi môi mềm mại hồng nhuận, cúi người lại gần, hôn lên môi anh vài cái, còn táo bạo vươn đầu lưỡi hồng hào ra l.i.ế.m môi dưới của anh.
Hứa Yến hít hà một hơi rồi nhanh chóng kéo cô ra, không quên liếc nhìn về phía cửa, may mà cửa đã đóng, anh nắm tay Giang Noãn, vẻ mặt nghiêm túc dạy dỗ cô: "Đang ở bệnh viện! Chú ý tránh bị ảnh hưởng!"
"Nói như anh không hưởng thụ ý!" Lúc cô đến gần, anh còn nhắm mắt trước! Hừ! Người đàn ông c.h.ế.t bầm này!
Hứa Yến bị lời nói của cô làm cho nghẹn lời, anh ho mấy tiếng, vành tai đỏ lên, vội vàng chuyển chủ đề: "Lát nữa Trương Phong đến, anh sẽ nhờ cậu ấy đưa em đến nhà trọ, trong khoảng thời gian này em đừng đến phía bắc, bên đó hỗn loạn."
Như vậy đã đồng ý cho cô ở lại đây, cô thầm cười, nhưng cô không muốn ở trọ, phòng bệnh đơn của Hứa Yến khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646743/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.