Sau khi Trương Phong đi ra ngoài, Hứa Yến dựa vào giường bệnh, nhìn chằm chằm cửa không chớp mắt.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa bất động cuối cùng cũng phát ra tiếng “cạch”.
Trái tim Hứa Yến khẽ nhúc nhích, gần như nín thở.
Cánh cửa mở ra, từ cuối mùa hạ đến cuối mùa thu rồi đến đầu mùa đông lạnh giá, sau bốn tháng, bé con anh nhớ mong đang đứng ở cửa, nơi anh có thể nhìn thấy.
Thấy ánh mắt nhớ nhung của hai người bọn họ, Trương Phong biết ý rút lui, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Thấy Giang Noãn vẫn đứng ở nơi đó, Hứa Yến nhẹ giọng gọi cô: "Noãn Noãn."
Thấy mắt của bé con ngày càng đỏ hơn, nước mắt rơi từng giọt lớn, tim Hứa Yến như bị hàng vạn mũi kim đ.â.m vào, anh lật chăn muốn ra khỏi giường đến bên cạnh ôm cô vào lòng.
Lúc này, bé con tức giận hét lên với anh: "Anh đừng nhúc nhích! Bị thương rồi mà còn dám động đậy lung tung!" Giọng nói tức giận mang theo tiếng khóc mạnh mẽ.
Hứa Yến lập tức dỗ dành: "Ừ, anh không động đậy, đừng khóc, anh không sao, sẽ khỏe nhanh thôi."
Không sao cái đầu nhà anh! Giang Noãn bước đến bên giường bệnh, nước mắt còn đọng trên hàng mi cong dày, cô nhìn đầu anh, hai tay quấn đầy băng gạc dày, phải đau biết nhường nào chứ, cô không chỉ đau lòng, không biết trên người anh có bao nhiêu vết thương.
Cô cẩn thận lật chăn lên, muốn kiểm tra xem trên người anh có vết thương nào khác không.
Vừa nhấc chăn lên, cả hai tay đã bị bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646745/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.