Thẩm Gia Vĩ phản bác: "Con có phải trẻ lên ba đâu, mẹ đừng có mà coi thường con!"
Dừng lại một lúc, anh ấy nhìn gia đình mình, nghiêm túc nói: "Con sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một thế giới của riêng mình, sẽ không làm mọi người thất vọng."
Sau khi nói rõ với gia đình, Thẩm Gia Vĩ và Giang Noãn bắt đầu lên kế hoạch mở một quán ăn nhỏ.
Sau nhiều ngày suy nghĩ và khảo sát các quán ăn nhỏ ở phố Hiên Minh, Giang Noãn quyết định làm món Malatang.
Ở đời sau, Malatang rất được ưa chuộng, vì nguyên liệu đa dạng, có chay có mặn, phù hợp với khẩu vị của công chúng, giá cả cũng rất phải chăng, đáp ứng được mức tiêu dùng của người dân bình thường, lượng khách rất lớn.
Suy xét đến sức tiêu thụ của người dân hiện nay, Giang Noãn còn tăng thêm đồ xiên que, đây cũng là một loại thực phẩm được mọi người ở đời sau chào đón, điểm khác biệt giữa nó và Malatang là định vị của nó là ăn ít nhàn nhã hơn, phương pháp là nấu chín đồ ăn trên xiên trước, sau đó mới để khách hàng tự chọn món yêu thích, mua bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chi phí thấp hơn Malatang rất nhiều.
Những năm 1970 nguyên liệu khan hiếm, tiền lương cũng không cao, nếu người dân ngày nay không nỡ mua Malatang thì có thể mua một hoặc hai xiên về ăn thử cho thỏa cơn thèm cũng được.
Sau đó cửa hàng phát triển, có tiền đầu tư, Giang Noãn đề nghị tách Malatang và xiên que ra kinh doanh.
Sau khi quyết định làm món gì, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646754/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.