Sau khi rời khỏi ban tuyên truyền, Giang Noãn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô không khỏi nhớ tới trước khi xuyên sách mình từng là một phụ nữ giàu có, sống xa hoa, ngoài giờ học, cô còn đi khắp nơi trên thế giới và ăn tất cả các món ngon trên thế giới.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù bây giờ bận rộn một chút, nhưng trong lòng cô cảm thấy khá viên mãn, được gia đình yêu thương và có bạn bè đồng hành, cuộc sống của cô thật thú vị, phong phú và thiết thực.
Tiết mùa thu càng ngày càng nồng đậm, trời cũng mau tối.
Trời chập choạng tối Giang Noãn từ cửa hàng trở về, lúc về đến nhà còn chưa đến sáu giờ, mặt trời đã lặn chỉ còn một chút ánh sáng rực rỡ.
Giang Noãn trở về phòng đặt túi xách xuống, đi ra ngoài định tới phòng bếp phụ giúp.
Qua khóe mắt, cô nhìn thấy ông anh họ của mình đang ẩn nấp một cách kỳ lạ ở góc tường trước cửa phòng cô.
Thấy cô nhìn sang, anh họ nháy mắt nhìn cô như bị co giật.
Có chuyện tìm cô à?
Giang Noãn tiến lên, nghi ngờ hỏi: "Anh họ, anh làm gì đấy? Có chuyện gì sao?"
Thẩm Gia Vĩ cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, rồi thì thầm: "Noãn Noãn à, anh muốn nhờ em giúp anh một việc."
Cách bữa tối vẫn còn một khoảng thời gian nữa, Giang Noãn nhìn dáng vẻ khác lạ của anh họ, còn lén tìm cô giúp đỡ? Cô chớp mắt nghi ngờ, chậm rãi gật đầu rồi đi theo anh ấy vào phòng anh ấy.
Vừa bước vào phòng, Thẩm Gia Vĩ vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646757/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.