Thẩm Gia Vĩ vừa dứt lời, trong mắt Giang Noãn lộ ra vẻ kinh ngạc, cô vội vàng đi tới phòng khách, hai người đã gần một tháng không gặp nhau, cô rất nhớ anh!
Cô nhanh chóng bắt máy và trả lời: "Alo?"
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc và trầm ấm: "Noãn Noãn, là anh."
Giang Noãn cảm thấy cổ họng trở nên cứng ngắc, hơi muốn khóc, mặc dù ngày thường cô rất nhớ anh, nhưng không có khát vọng muốn khóc như lúc này, bây giờ khi nghe thấy giọng nói của anh, cô lại nhớ anh đến mức không chịu nổi nữa.
Giang Noãn thấy anh họ biết điều đi ra ngoài, lúc này cô mới lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào: "Anh Hứa Yến! Anh ở bên đấy thế nào rồi? Có vất vả không anh? Anh không bị thương đâu chứ? Em rất nhớ anh, đặc biệt nhớ anh, anh có nhớ em không?"
Hứa Yến ở đầu dây bên kia rất đau lòng khi nghe tiếng khóc nghẹn ngào của bé con, anh thấp giọng an ủi: "Noãn Noãn, anh ở bên này có thể xin gọi điện thoại, mỗi tháng một hai lần, nhiệm vụ ở đây sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, chúng ta sẽ sớm được gặp nhau. Em đừng lo cho anh, anh không bị thương, em ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, hiện tại thời tiết chuyển lạnh rồi, sáng tối phải mặc thêm áo vào..."
Lúc này tâm trạng của Giang Noãn mới tốt hơn chút, lại đột nhiên nghĩ đến Hứa Yến vẫn chưa trả lời có nhớ mình hay không!
Cô thì thào: "Anh chưa nói có nhớ em hay không!"
Đằng kia dừng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646769/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.