Giang Noãn nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi.
Trong lòng cô hiện lên nỗi tủi thân, vừa nãy cô đang nghĩ nên nói với anh công việc làm ăn của cô như thế nào, sợ anh không thông cảm cho cô, nhưng cô lại không muốn giấu anh.
Chân anh dài, bước dài, chưa kể hiện giờ anh còn cảm thấy không vui nên bước đi rất nhanh. Suy cho cùng là cô có lỗi, Giang Noãn chạy bộ theo, cô nhìn thấy tốc độ cố ý bước chậm của anh, các bong bóng tủi thân lần lượt bị vỡ.
Lỗi của cô, cô nên dỗ anh.
Hai người một trước một sau về khu nhà dành cho gia đình quân nhân, Giang Noãn bước theo Hứa Yến vào nhà họ Hứa, lúc này trong nhà họ Hứa không có ai. Hứa Yến bước về phòng, mở cửa phòng, bình thường anh sẽ đóng cửa, nhưng bây giờ anh có ý cho cô đi theo, nếu bây giờ cô không nói lời nào mà đi về nhà thì người nào đó sẽ tức chết.
Giang Noãn bước vào phòng, còn chốt cửa, thấy người đàn ông chân dài ngồi trên ghế văn phòng trước bàn làm việc, nhìn cô với vẻ mặt lạnh nhạt không nói lời nào. Cô chẳng sợ gì cả, cô bước qua tự nhiên ngồi trong lòng anh, vòng hai cánh tay trắng nõn mềm mại của mình qua cổ người đàn ông, thấy người đàn ông không kéo cô ra chỉ quay mặt đi chỗ khác, Giang Noãn bật cười, anh tức giận có thể cứng rắn hơn tí không?
Đôi mắt hạnh thông minh của cô chớp chớp, chứa đựng cảm xúc, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646825/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.