Ánh mắt Hứa Yến quá mức mãnh liệt, Giang Noãn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có ánh mắt như lửa đốt, cô kinh ngạc quay đầu lại liền nhìn đã thấy người đàn ông đứng thẳng như cây tùng trước cửa khách sạn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Noãn nhìn thấy vẻ mặt âm u của anh sắp vắt ra nước, giống như la sát mặt lạnh, cô nào không biết lúc này người đàn ông đang suy nghĩ gì.
Cô nhanh chóng nói với Lâm Bình một tiếng, sau đó bước nhanh ra ngoài, nở một nụ cười gọi anh: "Anh Hứa Yến."
Hứa Yến bình tĩnh đáp “ừm”, lạnh lùng liếc nhìn anh chàng ngồi trên ghế.
Có người đang buồn bực, Giang Noãn nhìn sắc mặt của anh, kéo vạt áo anh kéo sang một bên, giải thích: "Lúc xuống nông thôn em từng giúp anh ấy một lần, hôm nay em gặp phải chút rắc rối, may mà anh ấy giúp em."
Cô vươn tay gãi nhanh vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói thêm: "Không thân, anh đừng ghen."
Cô đã từng thấy sự ghen tuông của ai đó rồi, rất chua!
Hứa Yến vừa nghe thấy cô gặp rắc rối, lập tức cau mày, lo lắng nói: "Em không sao chứ?"
Giang Noãn nói ngắn gọn: "Không sao đâu, hôm nay em gặp cô em gái Giang Tình kia, nhưng không có việc gì."
Thấy Hứa Yến vẫn lo lắng nhìn mình, trong lòng cô cảm thấy ấm áp, cô kéo vạt áo của anh bảo anh đi vào, Lâm Bình vẫn ở bên trong đấy.
Giang Noãn ngồi vào chỗ cũ, Hứa Yến ngồi bên cạnh cô, cô giới thiệu với Lâm Bình: "Đồng chí Lâm, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646827/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.