"Muốn gây chuyện ư? Đến cục cảnh sát mà gây chuyện đi!" Người đàn ông kia mắng, tay dùng sức, như muốn kéo cô ta đến cục cảnh sát.
Sức lực của Giang Tình kém xa người đàn ông đó, cô ta khóc lóc om sòm cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của anh ấy. Giang Tình thấy mình bị kéo ra khỏi con hẻm, cô ta lập tức hoảng loạn, cô ta cắn c.h.ặ.t t.a.y người đàn ông đang giữ mình lại, cảm thấy sức lực của người đàn ông được nới lỏng, cô ta hoảng sợ bỏ chạy, nhưng vẫn không quên hung ác quay lại nói với Giang Noãn.
"Giang Noãn, cô chờ đấy cho tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu! Cô là đồ vong ơn bội nghĩa, lòng lang dạ sói, sớm muộn gì cũng bị trừng phạt!"
Giang Noãn lạnh lùng nhìn cô ta, giống như đang nhìn một con ch.ó rơi xuống nước.
Một lúc sau Giang Noãn mới phản ứng lại, cô nhìn người đàn ông vừa giúp mình.
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông, Giang Noãn sửng sốt, đây là... Lâm Bình! Tại sao anh ấy lại ở đây? Theo diễn biến trong truyện thì lúc này anh ấy phải vào Nam rồi mới đúng chứ? Cốt truyện đã thay đổi quá nhiều.
"Cô là Giang Noãn, người đã giúp tôi hồi đó đúng không?" Lâm Bình cười, thân thiện nhìn cô.
Vừa rồi anh ấy nghe thấy người phụ nữ kia gọi cô là Giang Noãn, kết hợp với giọng nói của cô, anh ấy biết đây chính là ân nhân đã giúp đỡ gia đình mình khi đó.
Lúc đó cô che kín mặt, không ngờ ngoại hình của cô lại đẹp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646828/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.