Hứa Yến mím môi cố gắng lý luận với cô: "Chúng ta còn chưa kết hôn, buổi tối vào phòng em không thích hợp. Chúng ta phải chú ý tránh bị ảnh hưởng, bé con, em tự bôi được không?"
Giang Noãn không quan tâm: "Có gì mà không thích hợp, em cũng vào phòng của anh đó thôi? Có ảnh hưởng không tốt hả? Anh lẻn vào là được mà."
Nghe đến đây, tim Hứa Yến đập loạn nhịp, không khỏi nhớ lại lần trước cô vào phòng anh, cô táo bạo ánh mắt như lửa nhìn thẳng chỗ đó của anh, không biết nguy hiểm gì cả...
Anh lập tức trịnh trọng nói: "Không được!"
Bé con yêu kiều của anh lập tức rút tay anh ra, ấm ức nói: "Hừ! Vậy em sẽ không bôi nữa, chuyện nhỏ như này mà anh cũng không giúp em, tay của em vẫn còn đau đây này!"
Hứa Yến vươn tay xoa đầu cô, kiên nhẫn dỗ dành: "Em đừng nhiễu, tự bôi được không?"
"Sắp muộn rồi, em đi trước." Giang Noãn không trả lời anh, cũng không lấy thuốc dầu, cởi dây an toàn ra rồi xuống xe, không thèm quay đầu lại.
Hứa Yến bất lực thở dài, anh thật sự không làm gì được cô.
...
Khi màn đêm buông xuống, mặt trăng treo cao trên bầu trời.
Giang Noãn tắm rửa xong, uể oải nằm trên giường đọc sách, định sau khi đọc một lát sẽ lên giường đi ngủ.
Đột nhiên có tiếng “cốc cốc cốc” từ cửa sổ truyền đến, phòng cô rộng, có hai cửa sổ, một cửa sổ hướng ra ngõ sau, cô cảm thấy không an toàn nên thường không mở.
Chỉ là tiếng cửa sổ không hay mở bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646850/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.