Trước khi rời khỏi văn phòng, Giang Noãn lấy ở trong túi xách ra một chiếc đồng hồ và dây buộc tóc, đeo vào tay che đi vệt màu xanh tím trên cổ tay mình.
Trên đường đến bãi đậu xe, cô nhìn thấy nam nữ chính của truyện gốc mà đã lâu rồi mình không gặp.
"Trung đoàn trưởng Hứa." Triệu Chấn Dương chào Hứa Yến, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Giang Noãn trong chốc lát.
Anh ta nhận ra cô gái bên cạnh trung đoàn trưởng Hứa là một thanh niên trí thức xuống làng quê mình, lúc anh ta về ăn tết có gặp mấy lần. Không ngờ bây giờ cô đã về thành phố, hình như còn có mối quan hệ rất thân thiết với trung đoàn trưởng Hứa.
Hứa Yến hờ hững gật đầu đáp lại: "Đại đội trưởng Triệu."
Khoảnh khắc Trương Hân ở bên cạnh Triệu Chấn Dương nhìn thấy Giang Noãn, trong mắt cô ta đã hiện một tia ghen tị.
Giang Noãn còn chói mắt hơn lúc ở nông thôn nhiều, mái tóc đen dày được cô buông xõa sau lưng, mượt mà và mềm mại như gấm đen. Chỉ đeo một chiếc băng đô màu xanh nhạt đơn giản, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, vóc dáng muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm, làn da của cô còn trắng mịn hơn lúc ở quê, điều này khiến cô ta sinh ra cảm giác tự ti mãnh liệt.
Hơn nữa, Hứa Yến ở bên cạnh Giang Noãn kia vào một thời gian trước đã khiến rất nhiều cô gái trong quân đội bấn loạn. Cô ta cũng nghe ngóng nên đương nhiên biết anh là cháu trai của thủ trưởng, “nhảy dù” vào quân đội nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-nu-thanh-nien-tri-thuc/1646852/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.