Câu hỏi bất ngờ khiến Vương Phương Phương giật mình. Cô ta ngẩng đầu lên, lắp bắp:
"Tôi... Tôi không nói vậy đâu, bác sĩ Lâm."
Lâm Uyển chỉ khẽ cười nhạt, không thèm để ý đến cuộc tranh cãi nhỏ này. Cô biết rõ những lời như vậy chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nếu không có Vương Phương Phương, cô vẫn có thể chọn thanh niên trí thức khác làm thực tập sinh. Việc đo nhiệt độ, tiêm thuốc, hay ghi chép bệnh án vốn dĩ không khó, chỉ cần đào tạo chút ít là ổn.
Lục Tâm Liên không nhịn được cất giọng châm chọc:
"Ôi trời, rõ ràng chị từng nói, nếu phòng y tế không tuyển người thì sẽ nhường cơ hội cho em mà. Giờ chị lại không giữ lời sao?"
Vẻ mặt Vương Phương Phương khổ sở, đôi mắt ngấn nước, cô vội lắc đầu, thanh minh trong hoảng loạn:
"Chị... chị không có! Chị thật sự không có nói như vậy!"
Lục Chính Kỳ lập tức quay sang Lục Tâm Liên, nghiêm giọng:
"Tâm Liên, đừng được đằng chân lân đằng đầu!"
Lục Chính Kỳ hiểu rõ tính cách Vương Phương Phương. Cô ta xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cha mẹ lại trọng nam khinh nữ. Cô từng tâm sự rằng làm bác sĩ là cơ hội duy nhất giúp thay đổi số phận, nên cô luôn cố gắng học hỏi từ Lâm Uyển. Anh hoàn toàn không tin lời buộc tội của Lục Tâm Liên.
Nhìn Vương Phương Phương bị đẩy vào thế khó, khuôn mặt tội nghiệp đến đáng thương, Lục Chính Kỳ cảm thấy áy náy. Đó là lý do anh đứng ra bảo vệ cô.
Tuy nhiên, sự bảo vệ của anh càng khiến Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1016071/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.