Lục Tâm Liên đột nhiên cất giọng cao, phá vỡ bầu không khí:
“Cũng lâu lắm rồi cả nhà mới ngồi ăn cơm cùng nhau! Anh Tư bây giờ có công việc chính thức, là cán sự công xã hẳn hoi. Sau này nhà mình nhất định sẽ ngày càng khá hơn!”
Nói xong, cô ta còn cố tình kéo chiếc khăn voan đỏ trên cổ để khoe. Chiếc khăn này là quà năm mới Lục Chính Kỳ tặng, như một phần thưởng cho việc cô ta đã ngoan ngoãn trong thời gian qua. Cô ta cố ý làm ra vẻ đắc ý, lớn tiếng nói chuyện để thu hút sự chú ý của Lâm Uyển.
Tuy nhiên, dù Lục Tâm Liên có cố gắng đến mức nào, Lâm Uyển vẫn không để ý đến cô ta. Trong lòng Lâm Uyển nghĩ: Không phải chỉ là cái khăn đỏ thôi sao? Dù cô có đeo khăn bảy sắc cầu vồng thì tôi cũng không thấy hứng thú. Thực ra, toàn bộ sự chú ý của Lâm Uyển lúc này đều đặt lên Vương Phương Phương. Phụ nữ thường có trực giác nhạy bén, chỉ một chút bất thường cũng đủ khiến cô cảnh giác. Lâm Uyển thầm nghĩ: Vương Phương Phương là học trò của mình, theo lý mà nói, khi ăn cơm nên ngồi cạnh mình hoặc chen chúc với chị dâu cả. Nhưng cô ta lại cố tình chen đến gần Lục Chính Kỳ. Điều này thực sự khó hiểu. Trước đây, cô từng có ấn tượng tốt với Vương Phương Phương vì cô ta chăm chỉ, chịu khó học hỏi, không hời hợt như một số người khác. Lâm Uyển thậm chí còn nghĩ sẽ đào tạo cô ta làm bác sĩ chân đất. Nhưng hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1016075/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.