Lục Chính Đình bưng nước nóng đến cho Lâm Uyển súc miệng, tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô:
“Lên giường nằm nghỉ một chút đi.”
Lâm Uyển khẽ cười, nhìn anh:
“Không sao đâu, chẳng qua là mang thai thôi mà.”
Lời cô vừa dứt, con ngươi của Lục Chính Đình giãn ra, anh nhìn cô chằm chằm như không tin vào tai mình:
“Vợ ơi, em vừa nói gì? Anh hình như nghe không rõ.”
Lâm Uyển mỉm cười, chậm rãi nhắc lại:
“Em thật sự có rồi.”
Lục Chính Đình suýt đánh rơi cái bát trong tay. Anh nắm lấy tay cô, vừa cẩn thận vừa đầy kích động:
“Thật sao? Vợ ơi, anh có hơi choáng váng.”
Lâm Uyển trợn mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh giận dỗi:
“Em là người mang thai, anh choáng váng cái gì chứ?”
Dù đang choáng, Lục Chính Đình vẫn đỡ cô thật vững vàng, giọng đầy quan tâm:
“Mấy ngày nay em mệt quá rồi, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh sẽ chú ý hết mọi thứ.”
Nhớ đến bát canh cá ban nãy, anh liền nhờ chị cả và chị hai mang sang nhà bác sĩ Kim để ăn, tránh để mùi tanh làm cô khó chịu. Thấy vậy, Lâm Uyển vội nói:
“Hôm nay em đỡ nhiều rồi, không yếu đuối như anh nghĩ đâu.”
Trước đây, cô từng nghiên cứu một bài thuốc dành cho những phụ nữ bị nghén, trong đó có món ô mai ngâm mật ong rất hiệu quả. Nhưng do mật ong khá đắt, không phải nhà nào cũng có điều kiện dùng. May mắn là đại đội nuôi ong mỗi lần thu hoạch đều chia cho cô hai mươi cân mật. Cô giữ lại một ít để ăn, phần còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1016307/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.