Từ lúc cá bắt đầu được chiên, Lâm Uyển đã ngửi thấy mùi dầu hơi hắc, nhưng không nói gì. Đến khi nồi canh cá hoàn tất, được đựng trong chậu sành và đặt lên bàn, cô lại thấy mùi ngấy hơn. Cô khịt mũi, cảm giác buồn nôn dâng lên, nhưng cố nén lại.
Lúc này, mọi người vừa gói sủi cảo vừa trò chuyện. Hai bé trai và Tằng Khải cũng nhanh chóng làm quen, còn tò mò nghiên cứu cánh tay giả của anh. Tằng Khải không còn ngại ngùng hay tự ti như trước. Anh cười thoải mái:
“Bác sĩ Lâm, giờ có viện y tế mới rồi, chúc cô sớm thực hiện được những kế hoạch lớn lao nhé.”
Lâm Uyển cười nhẹ, xua tay:
“Tôi chỉ là một bác sĩ chân đất, khám bệnh lặt vặt cho mọi người thôi, kế hoạch lớn lao gì thì không dám nghĩ tới.”
Thực tế, viện y tế của thôn Đại Kiều Loan đã thu hút không ít người từ công xã đến khám bệnh. Những bệnh như phong thấp, nổi mề đay, gân cốt hay các bệnh phụ khoa mà viện y tế công xã bó tay thì tại đây đều có hướng điều trị tốt hơn. Thậm chí, nhiều người tin rằng nơi này sẽ sớm thay thế viện y tế công xã, trở thành cơ sở chữa bệnh hàng đầu dưới viện y tế huyện.
Trong lúc đó, Lục Chính Đình bưng một bát canh cá đến, thêm chút rau thơm và hành lá khiến mùi hương trở nên tươi ngon hơn. Anh đưa bát cho Lâm Uyển, dịu dàng nói:
“Húp chút canh cá đi, ấm bụng hơn.”
Lâm Uyển nhìn anh, định uống nhưng vừa ngửi thấy mùi tanh thì bất giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1016308/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.