Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lục Chính Đình dắt xe đạp ra định đưa mẹ Lâm về. Ai ngờ chưa kịp đi thì từ xa đã thấy một chiếc xe lừa chạy tới. Trên xe, Lâm Tụ cầm một chiếc roi liễu, dáng vẻ phóng khoáng, khí chất rắn rỏi hơn hẳn trước kia.
Vừa nhảy xuống xe, anh ta đã rảo bước vào trong, không giấu nổi sự sốt ruột:
"Cháu ngoại con đâu?!"
Mẹ Lâm bật cười:
"Con từ từ thôi, Tuấn Tuấn còn bé xíu, làm gì đã biết chạy mà gấp thế?"
Lâm Uyển và Lục Chính Đình nhìn nhau, không ngờ nhà ngoại lại đến bất ngờ thế này.
Lâm Tụ cười ha ha:
"Mấy hôm trước có người báo tin bác sĩ Lâm sinh rồi, bọn con muốn đến thăm ngay, nhưng biết mẹ đã tới nên không vội nữa. Định bụng đợi đến đầy tháng mới tới, mà ai ngờ ba cha con ở nhà ngày nào cũng sốt ruột, thế là con tranh thủ cuối tuần đi cùng anh Tự Cường luôn!"
Chu Tự Cường ở phía sau vẫn đang bận chuyển đồ, vừa bê vừa gọi to:
"Ai ra phụ một tay nào!"
Mẹ Lâm lập tức quay sang bảo Lục Chính Đình:
"Chính Đình, con ra xem có gì cần chuyển vào giúp không!"
Lục Chính Đình bước ra ngoài, thấy Chu Tự Cường đang bê cả một đống đồ mà nhà ngoại mang đến: vải vóc, bông, mì, táo đỏ, đường đỏ, đủ thứ mà đại đội tặng.
Nổi bật nhất là một chiếc làn em bé hình chữ nhật đan từ cành liễu trắng, hai bên có hai tay cầm bằng đồng, trông rất chắc chắn.
Lục Chính Đình hơi ngạc nhiên, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1020475/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.