Ngày xưa, quà mừng thường là gạo hoặc thực phẩm. Về sau, người ta chuyển sang tặng gà, rồi đến thời điểm hiện tại, đa số là tặng tiền.
Nhưng bây giờ đang là thời kỳ khó khăn, mọi người đều bận rộn công việc, không dễ dàng xin nghỉ. Hơn nữa, đời sống còn nhiều thiếu thốn, nhiều gia đình chỉ tổ chức đơn giản trong nhà, không mời khách linh đình như trước nữa.
Mẹ Lâm đã có mặt ở đây, nên Lâm Uyển cũng không gửi thư mời cho người khác. Bà con xa như dì cả, đi lại bất tiện, sau này có dịp tính sau.
Đến ngày thứ ba, Lục Trường Phát cùng các cán bộ trong đại đội đến thăm, mang theo quà mừng. Có người mang một bát canh gạo, có người góp mấy cân bột tinh chế, có người cho hai mươi quả trứng gà, lại có người tặng cả cân đường đỏ.
Dù điều kiện của mỗi gia đình khác nhau, ai có gì tặng nấy, nhưng tấm lòng ai cũng chân thành.
Lục Chính Đình vốn định từ chối, nhưng mẹ Lâm ngăn lại:
"Nhận đi con, sau này nhớ lại từng nhà cho cái gì, đến lượt nhà họ có hỷ sự thì mình cũng tặng lại như thế để đáp lễ."
Anh cau mày, thực sự không muốn phải ghi nhớ chuyện này.
"Con cũng chẳng nhớ nổi ai tặng cái gì đâu. Mẹ cứ bảo con nhận, nhưng mà chút nữa hỏi lại con ai cho cái gì thì con chịu thua đấy."
Mẹ Lâm bật cười:
"Thế thì con viết ra sổ, sau này cần thì lấy ra xem."
Nghe thế, Lục Chính Đình đành lấy quyển sổ, tỉ mẩn ghi chép từng món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1020476/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.