Lục Nhất ngẩng đầu, giọng dõng dạc: "Con muốn học y."
Cậu bé không muốn rời xa nhà. Nếu học tiểu học và cấp hai ở trấn trên, sau đó tự học chương trình cấp ba, thì sẽ không cần phải đi xa. Như vậy, cậu bé có thể theo mẹ học y thuật ngay từ bây giờ.
Thực ra, Lục Nhất đã nghĩ rất kỹ. Nếu sau này lớn hơn một chút, cậu có thể cầm d.a.o phẫu thuật… Nhưng mà, d.a.o phẫu thuật có vẻ hơi mệt. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu bé vẫn nên học Trung y, bắt mạch thì tốt hơn.
Nếu có thể tinh thông việc bắt mạch, kết hợp với tứ chẩn—vọng, văn, vấn, thiết—cũng có thể khám bệnh mà không cần động d.a.o kéo. Như thế vừa nhẹ nhàng, vừa không cần làm việc quá vất vả.
Ừ, như vậy không tệ chút nào!
Dù sao thì mẹ cũng tự học y, mà rất nhiều danh y Hoa Quốc cũng chưa từng đi học chính quy, chỉ học theo sư phụ truyền dạy. Vậy thì cậu bé cũng có thể học theo cách đó!
Lục Minh Quang nhìn cậu bé đầy hứng khởi, cười rạng rỡ: "Tuấn Tuấn, cuối cùng em cũng biết mình muốn làm gì rồi!"
Lục Nhất liếc mắt nhìn anh trai một cái: "Vâng. Thế còn anh?"
Lục Minh Quang chợt sững người. "Anh?"
Chính cậu bé cũng chưa từng thực sự nghĩ thấu đáo về chuyện này.
Anh Minh Lương thích nấu ăn, sau này cũng muốn làm đầu bếp như mẹ nói. Chị Học Y đã quyết tâm học làm bác sĩ. Niệm Thư và Minh Thụy muốn làm thợ may. Bây giờ ngay cả Tuấn Tuấn cũng xác định sẽ theo nghề y.
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/1057627/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.