Nếu để tự chọn, Lục Chính Đình chắc chắn sẽ thích những gam màu trung tính, nhưng đây là quà của mẹ vợ, nên dù màu gì anh cũng rất trân quý. Anh mặc chiếc áo sơ mi bông bên trong, tay áo được Lâm Uyển khéo léo may thêm dây đai giữ để gọn gàng hơn. Bên ngoài khoác chiếc áo len đỏ, làn da trắng của anh càng thêm nổi bật, cả người trông như bừng sáng.
Mẹ Lâm xuýt xoa khen:
"Nhìn kìa, dáng con rể cao lớn mặc gì cũng đẹp. Vai rộng, eo thon, chân dài, áo dày đến đâu cũng không thấy lôi thôi."
Lâm Uyển đứng khoanh tay, đi vòng quanh đánh giá, cố ý trêu:
"Đúng là tuyệt sắc giai nhân!"
Mẹ Lâm bật cười nhưng không quên nhắc nhở:
"Con đừng trêu con rể thế chứ! Cũng may là nó không nghe thấy."
Lâm Uyển cười xòa, rồi quay sang mẹ:
"Mẹ, lần sau con mang thêm ít len về, mẹ đan cho anh cả và anh hai mỗi người một cái nữa nhé."
Nghe vậy, anh cả Lâm đang nằm trên giường vội vàng từ chối:
"Không cần đâu!"
Anh hai Lâm lập tức hưởng ứng:
"Thật ư? Anh cũng muốn áo màu đỏ!"
Hai đứa nhỏ, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang, cũng nhao nhao đòi:
"Thím ba, bọn con cũng muốn áo đỏ!"
Lâm Uyển bật cười:
"Được rồi, cả nhà mình đều mặc áo đỏ, thế thì rực rỡ nhất làng luôn!"
Mẹ Lâm sợ con gái tốn kém, liền nói:
"Con không cần mua đâu, len ngoài hợp tác xã không rẻ mà không bền bằng sợi len tự dệt. Để mẹ qua thôn cậu con mua ít lông dê, tự dệt còn ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884724/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.