Cả hai cùng đồng thanh:
"Bọn con là anh em hành siêu cấp vô địch, bách chiến bách thắng!"
Lâm Uyển bật cười, ngắt một cọng hành xanh trên tay Minh Quang, cười nói:
"Nhổ anten của mấy đứa rồi, giờ chỉ có thể xoay mòng mòng trên mặt đất thôi!"
Minh Lương ngơ ngác hỏi:
"Thím ba, anten là gì?"
Cô lấy cọng hành xanh làm ví dụ:
"Nếu radio muốn bắt được kênh, phải có anten đấy."
Minh Lương ngạc nhiên:
"Cháu chưa thấy radio bao giờ."
Tiểu Minh Quang lập tức cắm cọng hành lên đầu, nhí nhảnh làm trò:
"Con là radio đây! Rè rè rè, các xã viên chú ý, chú ý, bây giờ là thời gian phát thanh."
Lục Minh Lương phá lên cười:
"Ha ha ha, cái đó là loa phát thanh chứ!"
Lâm Uyển xoa đầu hai đứa nhỏ, cười nói:
"Để chú ba mua cho hai đứa nhé."
Minh Quang tròn mắt nhìn cô:
"Thật không?!"
Hai đứa nhóc cùng ngước nhìn Lục Chính Đình, ánh mắt mong chờ. Dù không nghe được rõ, nhưng nhìn biểu cảm của bọn trẻ, anh cũng đoán ra. Anh chỉ mỉm cười gật đầu, càng khiến hai đứa thích thú, ôm chầm lấy chân anh làm nũng.
Bên trong, mẹ Lâm nghe tiếng ồn ngoài cửa, cất tiếng gọi:
"Đứng đấy làm gì, mau vào ăn cơm!"
Vào nhà, mẹ Lâm cười nói với Lâm Uyển:
"Bên thôn Đại Loan chắc cũng phát lương thực rồi. Con có định về xem thế nào không?"
Lâm Uyển gật đầu:
"Mai con về ạ."
Cô không lo lắng chuyện bị ăn xén lương thực, vì đại đội sẽ sắp xếp ổn thỏa, hơn nữa còn có bác sĩ Kim trông nom.
Mẹ Lâm dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884725/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.