Vào năm 1968, tài nguyên sản xuất, lao động đều thuộc sở hữu tập thể, và phòng y tế trong thôn cũng không ngoại lệ. Khi lão Bí thư nghe Lâm Uyển băn khoăn liệu thu phí phẫu thuật có vi phạm quy định hay không, ông cười xòa, trấn an:
“Cháu lo gì chứ? Đây là tiền trợ cấp cho kỹ thuật của cháu, không phải lỗi gì đâu. Cháu phải không ngừng học hỏi, tiến bộ mới đảm bảo được y thuật ngày càng tinh vi.”
Ông nói thêm, giọng đầy trách nhiệm:
“Yên tâm, quỹ chữa bệnh của đại đội vẫn sẽ hỗ trợ cho phòng y tế. Thiếu thiết bị hay dược phẩm gì, chúng ta sẽ gửi thư xin huyện phê duyệt. Đại đội sẽ đứng ra lo liệu, không để các cháu thiếu thốn.”
Lâm Uyển nghe vậy thì nhẹ lòng, gật đầu cảm ơn:
“Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều! Cháu sẽ cố gắng hết sức.”
Sau đó, lão Bí thư cùng mọi người bàn bạc mức phí cho các ca phẫu thuật. Trước giờ, chi phí khám chữa bệnh ở phòng y tế tập thể rất thấp: đăng ký khám tại phòng chỉ mất năm xu, khám tận nhà một hào, còn tiền thuốc thì tính riêng. Phẫu thuật trước giờ không thu phí, ngay cả đỡ đẻ cũng thường do các bà có kinh nghiệm trong thôn đảm nhiệm, bác sĩ chân đất rất ít khi thực hiện.
Lão Bí thư nhớ lại lần ông từng nằm viện huyện, liền lấy ra tờ biên lai cũ kỹ ghi chi tiết từng khoản phí: nào là tiền đăng ký, tiền khám bệnh, tiền thuốc, tiền phẫu thuật, tiền xét nghiệm, tiền nguyên liệu, thậm chí cả tiền đỡ đẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884771/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.