Cả sân đình bỗng im lặng, tất cả đều ngước lên chờ đợi. Lâm Uyển nở nụ cười, chậm rãi giải thích:
“Phẫu thuật đục thủy tinh thể vẫn luôn được thực hiện tại bệnh viện, không phải riêng cháu mà rất nhiều bác sĩ đều biết làm. Ngoài ra, các phẫu thuật như mổ đẻ, mổ ruột thừa… cũng chỉ có thể hoàn thành trong bệnh viện thôi.”
Cô liếc nhìn đám đông, đặc biệt là những người lớn tuổi đang có xu hướng thần thánh hóa mình, rồi nhấn mạnh:
“Thôn quê không đủ điều kiện khử trùng, nên ở đây chỉ có thể làm một số tiểu phẫu nhỏ. Cháu chỉ là một bác sĩ chân đất, không phải thần y hay thần tiên gì cả. Mọi người cũng đừng nói linh tinh, kẻo rước phiền phức cho cháu.”
Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, có phần hiểu ra. Lão Bí thư đứng cạnh tiếp lời:
“Bác sĩ Lâm nói đúng đấy. Có bệnh thì chữa bệnh, khỏi thì mừng, mà không khỏi thì cũng đành chịu. Không phải bệnh gì cũng chữa được. Nếu chữa được hết thì bác sĩ đã trường sinh bất lão rồi!”
Câu nói của ông khiến mọi người bật cười.
Đội trưởng Chu cũng góp lời, giọng nghiêm nghị:
“Nói lung tung là bị trừ công điểm đấy nhé!”
Bà cụ Vương lắc đầu, chắp tay cảm tạ:
“Bác sĩ Lâm giỏi thật, đôi mắt của bà giờ sáng rõ như ngày còn trẻ. Bà nghĩ mình có thể sống thêm vài năm nữa!”
Nói xong, bà cụ không cần ai dìu, vui vẻ rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Thần tiên sống hay gì cũng mặc, chỉ biết là bà đã nhìn rõ rồi!”
Những người khác, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884772/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.