Hai người bọn họ chẳng có chút ái muội nào hết.
Trước đây Tô Hiểu Mạn ghét bỏ còn nhục nhã anh, anh vẫn sẽ chăm sóc Tô Hiểu Mạn đang sinh bệnh, nấu nước cơm cho cô, hiện tại cho cô thịt thỏ với quả dại, là muốn lấy thứ gì của cô sao?KHông mê sắc đẹp của cô, mà cô cũng chẳng có thứ gì có thể lấy đi cả.
Chẳng lẽ là bởi vì Tạ Cẩu Tử chính là một người tốt bụng mà thôi?Một người thiện tâm trước khi hắc hóa.
Nhìn hẳn một con thỏ trong giỏ tre, trong lòng Tô Hiểu Mạn rất rối loạn, không biết mình có nên tiếp nhận lòng tốt của Tạ Minh Đồ hay không, nếu mà lúc này từ chối Tạ Minh Đồ, anh có cảm thấy bản thân mình bị ghét bỏ hay không…Cái buổi tối mưa dột kia, Tô Hiểu Mạn để anh cùng mình chen chúc trên giường ngủ, mặt ngoài tuy rằng Tạ Minh Đồ có nằm xuống, nhưng mà Tô Hiểu Mạn biết sau đó anh lại trộm xuống dưới ngủ trên đám cỏ khô.
Đây cũng là nguyên nhân Tô Hiểu Mạn rất yên tâm về cách làm người của anh, Tạ Cẩu Tử rất quy củ, không bao giờ chiếm tiện nghi của cô.
Chỉ là nghĩ đến thân mình gầy ốm như bộ xương của Tạ Minh Đồ co rúm lại trên đống cỏ khô, Tô Hiểu Mạn lại phá lệ hụt hẫng.
Tuy rằng không thể làm người vợ chân chính của anh, nhưng mà về sau có thể đối xử với anh tốt một chút, bọn họ có thể làm bạn bè với nhau được.
*Tô Hiểu Mạn làm cái túi đeo chéo, thêu một đóa hoa thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830764/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.