Tô Hiểu Mạn hơi sửng sốt, mở gói đồ kia ra, phát hiện bên trong chính là vài quả thạch lựu và lê rừng, còn có một lọ mật ong nhỏ.
Vốn dĩ đang đói bụng, lập tức thèm lắm, cô bóc một quả thạch lựu, phát hiện tuy rằng lựu này chỉ nhỏ có như vậy nhưng mà thịt quả bên trong rất đỏ cũng rất ngọt.
Lê dại cũng ăn ngon vô cùng.
“Anh lên núi tìm? Cho tôi?”“Cô ăn đi.
”Tạ Minh Đồ cúi đầu, rầu rĩ mà nói hai chữ.
“Mật ong cũng tặng cho tôi?”“Ừ.
”Vốn dĩ Tô Hiểu Mạn không quá muốn nhận đồ vật của anh, nhưng mà nghĩ tới ngày mai cô phải về nhà họ Tô, tay không về nhà không tốt lắm, mang theo lọ mật ong, lại mang túi đồ này cho mẹ mình, cô mới không biết xấu hổ mà về.
“Chờ thêm vài ngày nữa, tôi mua thứ khác trả lại cho anh.
”Tạ Minh Đồ cúi đầu ngồi ở trên ghế, cầm dao điêu khắc gỗ, cũng không có phản ứng gì khác.
Tô Hiểu Mạn nếm thử bình mật ong kia, cô phát hiện mật ong dại bây giờ ăn quá ngon, lấy đũa chấm một chút, trực tiếp ăn luôn, hoàn toàn không thấy khé cổ, chỉ có vị ngọt thanh gây nghiện.
Đúng là mật ngon.
“Ngay mai tôi muốn về nhà một chuyến, về tay không không tốt lắm, bình mật này tôi muốn tặng cho cha mẹ mình.
”“Cô muốn về nhà?”“Ừ.
” Tô Hiểu Mạn đáp một tiếng, cô vốn cho rằng Tạ Minh Đồ luôn trầm mặc sẽ không nói chuyện, không nghĩ tới thế mà anh lại mở miệng hỏi cô, “Làm sao thế?”Tạ Minh Đồ cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830766/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.