Ăn được một nửa, Tô Hiểu Mạn nuốt không nổi nữa, cô tình nguyện uống chút nước cơm, ít nhất nước cơm vẫn còn có vị ngọt.
Cố gắng lắm mới ăn được một nửa cơm khoai lang đỏ và canh đậu hủ, còn một nửa không biết xử lý như thế nào, nếu mang về phỏng chừng Tôn Mai sẽ bảo cô cất đi để tối ăn, Tô Hiểu Mạn tuyệt đối không nuốt nổi nữa, nếu mà vứt bỏ, đây tuyệt đối là chuyện lãng phí lương thực đáng xấu hổ.
Tô Hiểu Mạn đẩy đẩy cánh tay Tạ Minh Đồ: “Tôi chia một nửa cơm cho anh, một nửa kia tôi chưa chạm qua, tôi không muốn ăn nữa, khẩu vị không tốt.
”Ngồi ở ngay cạnh nên Tạ Minh Đồ biết cô ăn không vô, không nói hai lời mà nhận luôn một nửa số cơm kia.
Tạ Minh Đồ biết, cô ở nhà họ Tô khẳng định sẽ không phải ăn những thứ như thế này.
Tô Hiểu Mạn thấy anh ngoan ngoãn nghe lời mình nói, cảm thấy mình đang lấy cám cho heo ăn, tuy rằng thoạt nhìn mặt ngoài con “heo” này ăn rất ngon miệng, không kén ăn chút nào, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi tội lỗi.
Nghĩ tới Tạ Minh Đồ từ nhỏ đến lớn phải ăn những thứ này, ở nhà một miếng thịt cũng chẳng được gắp, vất vả lắm mới được chia một chút, anh lại không oán giận một câu mà cho người khác, chính mình thì giữ khuôn phép ăn “cơm heo”! Anh thật sự quá thảm.
“Anh còn ăn qua chén cơm của những người khác sao?”“Không có”Tạ Minh Đồ cúi đầu ăn cơm, nghĩ thầm ai mà không ăn bát của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830771/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.