“Thanh niên trí thức Khương, thanh niên trí thức Khương! Thanh niên trí thức Lâm! Mọi người mau tới đây!”“Lại đây lấy đồ đi!”Nghe được vài tiếng gọi vang lên bên tai, Tạ Minh Đồ chớp chớp mắt, ngẩng đầu thấy một người từ bên kia đi tới.
Mà người dẫn đầu đúng là Khương Yến Đường.
Đáy lòng Tạ Minh Đồ trầm xuống, trong đôi mắt đen nhánh như mực có thứ gì đó lắng đọng lại.
Nhóm thanh niên trí thức muốn tới chỗ tán cây bên này để lấy nông cụ, trùng hợp là Tạ Minh Đồ và Tô Hiểu Mạn đều ngồi ở bên này, cũng không biết người phát nông cụ có cố ý hay không, còn kêu vài tiếng, rất nhiều người dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn tới phía này.
Mấy ngày hôm trước Tô Hiểu Mạn còn dây dưa với Khương Yến Đường , vất vả lắm mới dừng lại, hôm nay lại thấy Tô Hiểu Mạn tới đưa cơm, vốn cho rằng cô sẽ tới bên này gây sự, lại không nghĩ cô an tĩnh ngồi ở bên cạnh người nhà họ Tạ, căn bản là không tới tìm Khương Yến Đường nói một lời nào.
Chẳng lẽ cô không phát hiện hôm nay Khương Yến Đường cũng ở chỗ này hay sao?Hiện tại tên kia hô vài tiếng, khẳng định cô cũng nghe thấy được.
Tô Hiểu Mạn cũng thấy ánh mắt người xung quanh nhìn về phía này không đúng lắm, cô cũng nhìn thấy Khương Yến Đường đang đi tới bên này.
Trong trí nhớ của cô có bộ dáng của đối phương, trong hiện thực lại vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, Tô Hiểu Mạn cảm thấy Khương Yến Đường lớn lên cũng chỉ vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830770/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.