Phó Cảnh Thần quay đầu lại, thần sắc vô cùng mệt mỏi: “Khương Du Mạn, cô đừng có thử tôi. Tôi đã hứa ly hôn với cô, thì tuyệt đối không nuốt lời.”
Từ góc nhìn của Phó Cảnh Thần, người phụ nữ trên giường tóc dài như suối, xinh đẹp rực rỡ như cánh hoa mẫu đơn vừa hé nở, kiều diễm ướt át.
Tim hắn lỗi nhịp trong khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó môi mỏng khẽ mím lại. Đẹp thì có thể thế nào?
Chuyện lần này đã khiến anh thấy rõ bộ mặt thật của người đầu gối tay ấp. Cẩn thận ngẫm lại, từ khi hôn nhân này bắt đầu, cô đã có ý đồ khác. Cho dù có một thời gian tốt đẹp, cũng không thể thay đổi được bản chất hám danh, phù phiếm của cô.
Thế nhưng, mặc kệ người lớn thế nào, đứa trẻ là vô tội.
Niềm vui làm cha vẫn còn rõ ràng trước mắt. Anh đã mong chờ đứa bé ra đời đến nhường nào, nó sẽ cựa quậy những ngón tay nhỏ xíu, còn không ít lần tương tác với anh qua lớp da bụng mỏng manh.
Vậy mà, hôm qua cả nhà đã cầu xin cô như thế, cô vẫn không chịu giữ lại đứa bé. Có lẽ, hôm nay vừa ly hôn xong, cô sẽ đi phá thai ngay.
Nghĩ đến đây, Phó Cảnh Thần cúi mắt nhìn Khương Du Mạn. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng thường ngày giờ mang theo vẻ u buồn:
“Xin cô, nể tình tôi là cha của đứa bé, tôi có thể sờ thêm một chút không?”
Vừa nói, anh hít sâu một hơi, vành mắt ẩn hiện màu đỏ.
Đón lấy ánh mắt đó, trái tim Khương Du Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958382/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.