“Nếu đói rồi, thì xuống nhà ăn cơm đi.” Phó Cảnh Thần rụt tay lại, ánh mắt dời đi khỏi gương mặt kiều mị của cô, thản nhiên nói.
“Vâng, được.”
Khi hai người bước ra khỏi phòng, hai người ngoài cửa đã đi rồi. Chắc là mẹ Phó sợ cô nghe thấy, đã vội vàng kéo con gái xuống nhà trước.
Hai người cùng bước xuống cầu thang.
Mặc dù trong lòng Phó Cảnh Thần còn nhiều nghi hoặc, anh vẫn đi sát bên cạnh Khương Du Mạn, che chở cô, đề phòng cô bị ngã.
Trong lúc xuống lầu, Khương Du Mạn tiện thể đ.á.n.h giá xung quanh.
Phó gia ở trong một căn biệt thự nhỏ hai tầng, trông có vẻ trang hoàng tinh xảo, đồ vật bài trí cũng rất có gu thẩm mỹ. Đáng tiếc, chỉ dăm ba hôm nữa thôi, căn nhà này sẽ bị Nhà nước thu lại. Phải đợi đến hai năm sau, nó mới có thể quay lại với chủ nhân cũ.
Khương Du Mạn bước xuống lầu, đi thẳng vào phòng khách.
Bên phải cầu thang, quanh chiếc bàn tròn lớn, cả gia đình họ Phó đang ngồi quây quần.
Người đàn ông là Phó Vọng Sơn, bố chồng cô. Ông vốn là người giữ chức vụ lớn trong quân đội, nhưng lần này bị tạm thời cách chức để điều tra. Bên cạnh ông mẹ chồng cô, một phụ nữ trung niên trông dịu dàng, đài các nhưng vẫn toát lên vẻ tự chủ, đại khí.
Ngồi kế bên mẹ Phó, cô gái đang liếc xéo, trừng mắt giận dữ nhìn Khương Du Mạn chính là Phó Hải Đường, người vừa nói chuyện với mẹ chồng cô ở cửa.
Thấy Khương Du Mạn bước đến, Phó Hải Đường hừ lạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958383/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.