“Nào phải con gây chuyện vô cớ, là ba mẹ có lỗi với các con mới đúng,” Mẹ Phó đưa tay lau nước mắt, xúc động nói: “Con ngoan, con nói đúng lắm, chúng ta ở bên nhau, sẽ không có cửa ải khó khăn nào là không qua được.”
Cha Phó cũng kích động, lập tức hứa hẹn: “Con gái, con cứ yên tâm, có cả nhà mình ở đây, tuyệt đối sẽ không để con phải chịu khổ đâu.”
“Phải phải phải,” Mẹ Phó liên tục nói: “Có Cảnh Thần, có ba mẹ, có cả Hải Đường nữa. Chừng ấy người chúng ta, còn sợ không nuôi nổi con và đứa bé sao?”
“Tuy không thể sống sung sướng như bây giờ, nhưng trước đây con ở nhà thế nào, xuống nông thôn rồi con vẫn sẽ được đối xử như thế.”
Khương Du Mạn nghe vậy, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ. Nguyên chủ trước kia ở nhà họ Phó, đúng nghĩa là một vị "tổ tông sống", chỉ biết ăn rồi ngủ, chẳng hề đụng tay vào bất cứ việc gì. Không ngờ cả nhà lại yêu cầu thấp và chiều chuộng cô đến thế. Họ còn trực tiếp hứa hẹn, ngay cả khi xuống nông thôn, cô vẫn sẽ giữ nguyên đãi ngộ trước đây.
Tuy nhiên... lời này lại vừa lúc phù hợp với mong muốn của cô. Nếu thật sự phải xuống nông thôn làm việc đồng áng, thì cô đúng là chịu không nổi thật.
Có chồng và nhà chồng như vậy, cô cứ yên tâm mà hưởng phúc đi thôi.
“Mẹ, sao lại thế được?!” Phó Hải Đường vừa bưng cháo từ nhà bếp ra tới, nghe thấy lời này liền tức đến nổ phổi: “Nhà ai cưới con dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958388/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.