“Ý em là sao?” Phó Cảnh Thần vẫn chưa hiểu. Lần này về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ không chỉ là báo chuyện xuống nông thôn, mà còn có mục đích khác sao?
“Anh không biết đâu,” Khương Du Mạn quay người lại, thở dài: “Trước kia em như bị ma che mắt, đã cho nhà mẹ đẻ không ít đồ đạc.”
“Kết quả, nhà mình vừa xảy ra chuyện, họ lại tránh em như tránh tà. Lần này, em phải đi đòi lại toàn bộ những thứ đó!”
Nghe cô nói vậy, ánh mắt Phó Cảnh Thần không hề có thêm cảm xúc nào khác, chỉ trầm giọng nói: “Không sao cả.”
Tuy anh không nói rõ, nhưng Khương Du Mạn lập tức hiểu được ý ngầm của anh: Những đồ đạc đã mất, không sao cả.
Hơn nữa, chuyện nguyên chủ cho nhà mẹ đẻ đồ, chắc chắn cả nhà đều biết, nếu không khi cô nói ra lời này, anh không thể nào không có một chút d.a.o động cảm xúc nào. Biết rõ mà lại không nói gì. Cả nhà này thật sự là chiều chuộng cô không giới hạn!
Nam nhân này thật là cái gì cũng tốt, chỉ có điều chẳng hề biết tiết kiệm chi tiêu gì cả. Nhiều đồ đạc như thế, sao có thể nói bỏ là bỏ được?
Khương Du Mạn nhíu mày, bất mãn: “Cái gì mà không sao cả? Trước kia là em bị mỡ heo che mắt, nhìn lầm người nhà đó, còn giờ em lấy lại đồ vật thuộc về mình, là hoàn toàn hợp tình hợp lý!”
Ánh mắt Phó Cảnh Thần dừng lại trên đôi mắt đẹp đang rực rỡ "chiến ý" của cô, nhìn thật lâu.
“Sao thế?” Khương Du Mạn nheo mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958389/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.