Ngày thường, thanh niên trí thức về phải xếp hàng để nấu cơm, nhưng lúc này chưa đến giờ tan ca, Khương Du Mạn có thể một mình dùng hai cái bếp lò.
Giò heo và màn thầu ra lò gần như cùng một lúc!
Giò heo màu hồng đậm, óng ánh, màn thầu thì trắng trẻo, mềm xốp, trông thấy đã muốn ăn ngay!
Khương Du Mạn lười là thật sự lười, nhưng cũng thất sự thích ăn, nên đối với nấu nướng vẫn là có bản lĩnh thật.
Về món canh, cô trực tiếp dùng nước linh tuyền, kết hợp rong biển và trứng gà, làm một nồi canh rong biển trứng.
Khương Du Mạn nếm thử một ngụm, không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng cô luôn cảm thấy món canh nấu bằng nước linh tuyền ngon hơn rất nhiều.
Một thau canh đầy ắp, cộng thêm một tô lớn giò heo kho tàu và mấy cái bánh màn thầu trắng tinh.
Vừa làm xong xuôi hết mọi thứ, tiếng loa của đội sản xuất thông báo tan ca mới vang lên.
Khương Du Mạn vội vàng mở tung cửa sổ phòng bếp để thông gió, tránh để mùi thơm còn vương lại.
Những món ăn ngon như thế này, ở thời hiện đại cô thấy rất đỗi bình thường, nhưng trong hoàn cảnh mọi người đều phải ăn khoai, ăn ngô, dễ dàng bị người khác ghen ghét đố kỵ hận.
Hôm nay là tình huống đặc biệt, phải đi công xã một chuyến, về sau, cô có thể dậy sớm hơn, nấu cơm xong xuôi rồi cho vào không gian để giữ ấm, để có thời gian tản mùi.
Khương Du Mạn vừa suy tính, vừa bưng đồ ăn vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958404/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.