Mẹ Phó nhanh tay nhanh mắt đóng cửa lại, đề phòng người bên ngoài nhìn thấy, sau đó mới bước tới, “Mạn Mạn, tất cả những thứ này đều là con làm sao?”
Nghi vẫn y hệt Phó Hải Đường, vì quá kinh ngạc, bà thậm chí còn quên cả việc trách mắng Phó Hải Đường vì không gọi Khương Du Mạn là “chị dâu” nữa.
“Dạ đúng ạ,” Khương Du Mạn liếc nhìn Phó Cảnh Thần, rồi giải thích, “Hôm qua con có nói với Cảnh Thần rồi, mọi người làm việc nặng nhọc không thể ăn uống sơ sài được, nên sáng nay con cố ý đi công xã mua không ít đồ ngon về.”
Mẹ Phó nhìn sang Phó Cảnh Thần, thấy con trai mình khẽ gật đầu.
Rõ ràng, hai vợ chồng này đã bàn bạc trước với nhau.
Mẹ Phó khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn, xót xa nói: “Con xem con kìa, đang m.a.n.g t.h.a.i không thoải mái, mà còn lăn lộn làm đồ ăn ngon cho cả nhà thế này.”
Khóe mắt Khương Du Mạn giật nhẹ một cái. Đúng là trước đây, lúc mới mang thai, nguyên chủ sợ mệt mỏi nên ngày nào cũng than vãn không khỏe. Vì vậy, cả nhà mới cực kỳ cưng chiều cô.
Nhưng bảo cô ngồi nhìn cả nhà đi làm đồng về mệt nhoài lại còn phải vào bếp phục vụ mình, lương tâm cô thật sự không cho phép.
"Ba, mẹ, Hải Đường, mọi người mới là người vất vả. Nào, mau nếm thử tay nghề của con xem sao." Cô vội vàng gắp móng giò vào chén của cả bốn người.
Mẹ Phó rất nể tình ăn một miếng, không khỏi cảm thán: "Ngon, ngon thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958405/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.