Khương Du Mạn thấy vẻ mặt anh chân thành, biết đó là lời thật lòng.
"Em sẽ lo tốt hai bữa cơm chính." Khương Du Mạn bày tỏ thái độ: "Chỉ là... buổi sáng em không dậy nổi."
Phó Cảnh Thần gật đầu: "Sáng sớm em không cần dậy, anh sẽ làm." Anh biết vợ mình thích ngủ nướng, huống hồ bây giờ cô còn đang mang thai, rất vất vả, quả thật nên ngủ nhiều một chút.
Nói cho cùng, vẫn là Phó gia đã làm liên lụy đến cô. Nhớ lại cuộc sống sung túc trước kia, lòng Phó Cảnh Thần không khỏi chùng xuống.
Khương Du Mạn lập tức bày ra vẻ mặt cảm động: "Cảm ơn chồng yêu."
Phó Cảnh Thần ho nhẹ một tiếng. Anh vẫn chưa thể quen được với cách xưng hô thân mật này của Khương Du Mạn. Anh lúng túng lên giường nghỉ ngơi.
Khương Du Mạn thầm cười, cũng không vạch trần anh. Cô vươn vai một cái, rồi cùng anh nằm xuống giường, tính chợp mắt một chút.
Chỉ là nằm xuống rồi, đứa bé trong bụng lại cứ náo loạn, làm cô không tài nào ngủ được.
"Sao thế?" Phó Cảnh Thần nhận thấy cô cứ trằn trọc, liền mở mắt hỏi.
"Không có gì, chỉ là bé con cứ quậy mãi, em ngủ không được."
Nghe vậy, Phó Cảnh Thần xoay người, đặt tay lên cái bụng tròn vo của cô. Anh cụp mi, dịu giọng nói: "Ngoan nào, đừng làm phiền mẹ, mau ngủ đi con."
Khương Du Mạn nín thở chờ đợi một lát, có chút kinh ngạc: "Thật sự không động nữa này, nó nghe lời anh thế cơ à?"
Khóe môi Phó Cảnh Thần khẽ cong lên.
Khương Du Mạn nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958406/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.