“Còn có thể là giả sao?” Con dâu thứ ba nhà họ Diêu vừa lau nước mắt vừa nói: “May mắn là anh không sao, chứ không thì mẹ con em, e rằng phải bị cô em gái yêu quý của anh đuổi ra khỏi nhà mất!”
Con dâu thứ ba nhà họ Diêu cảm thấy mình hoàn toàn không hề nói quá.
Nghĩ đến việc mình đang m.a.n.g t.h.a.i mà vẫn không được coi trọng, nước mắt cô ấy cứ tuôn ra như đê vỡ, không cách nào kìm lại được.
Diêu Chấn Giang có chút đau lòng: “Vợ ơi, em yên tâm, lần này anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.”
Trước đây hắn không biết, vợ mình ở nhà chịu sự ghẻ lạnh nhiều đến thế.
Vậy bấy lâu nay mình cứ nhẫn nhịn làm nhiều việc, ở bên ngoài còn phải mang cái tiếng lười biếng thì tính là gì?
Người trong nhà không thương vợ con hắn, vậy hắn cũng không trông mong gì vào họ nữa !
Vợ chồng họ có tay có chân, chăm chỉ làm việc còn sợ không kiếm được miếng ăn sao ?
Nghĩ đến số thịt lợn rừng dồi dào lần này, chuyện mà Diêu Chấn Giang chần chừ mãi không hạ quyết tâm trước đây, giờ đây hắn đã có thêm tự tin.
Lúc này, không ít bà con lối xóm đã chạy tới, tất cả là những người được gọi lên để phụ giúp khiêng thịt lợn rừng.
Mọi người không hề ngờ tới sẽ có nhiều thịt như vậy, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.
“Đội trưởng, lần này mọi người lên núi sao mà săn được nhiều lợn rừng thế? Phải đến bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958420/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.