Mẹ Diêu nghe hai cô con dâu nói bóng nói gió Diêu Tư Manh, không khỏi nhíu mày nói:
“Chẳng phải chỉ là một con lợn rừng thôi sao? Ba các con cùng lão tam cũng đi, lát nữa bảo lão tam đem con lợn nó được chia ra đây, tính luôn cả hai con lợn của lão tam và ba các con có, chia đều cho mấy nhà, thế là êm xuôi chứ gì?”
Bà ta tự nhận mình là một bà mẹ chồng công bằng hết mực.
Con dâu cả và con dâu thứ hai nhà họ Diêu liếc nhìn nhau: “Mẹ, mẹ nói thật đấy hả?”
“Đương nhiên là thật.”
Mẹ Diêu hừ một tiếng, rồi nói: “Mấy đứa đúng là tầm nhìn hạn hẹp, có tí chuyện bé tí thế mà cũng làm ầm lên trong nhà, gây khó dễ cho Manh Manh.”
Hai chị em dâu trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn một chút.
Dù sao thì cũng không bằng số thịt nếu tự chồng mình săn được, nhưng ít ra cũng có phần.
Hai con lợn rừng, chia cho ba nhà con cái và nhà bố mẹ, tổng cộng bốn phần, mỗi nhà vẫn được nửa con.
Thế cũng không tệ.
Diêu Tư Manh thì vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của chị dâu nói vừa nãy, xem ra biến số nằm ở hai cha con Phó Cảnh Thần.
Kiếp trước họ không hề đi săn.
Có lẽ còn liên quan đến Khương Du Mạn. Cô ta có thể cảm nhận được Khương Du Mạn có vị trí rất quan trọng trong mắt người nhà họ Phó.
Nhớ lại cái cảm giác khó chịu vô cớ khi nhìn thấy Khương Du Mạn trước đây, trong lòng Diêu Tư Manh càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958421/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.