Con dâu cả họ Diêu liếc nhìn mẹ chồng bên cạnh, nhớ lại lời bà nói hôm qua. Cô vỗ vỗ tay con trai, "Chờ hôm nay tan làm, ông nội về nhà chủ trì việc chia thịt, mẹ sẽ làm cho con ăn."
Đội Thạch Cối Xay săn được nhiều lợn rừng như vậy. Hôm nay Diêu An Quốc dậy thật sớm, ngoài việc thông báo cho người trong đội mang cơm, ông còn một việc quan trọng: Đưa số lợn rừng này lên công xã nộp, tiện thể trả lại những khẩu s.ú.n.g đã mượn.
Cho nên số thịt ở nhà chỉ mới được xử lý sơ qua, muốn chia thịt thì phải đợi Diêu An Quốc trở về.
"Thật ạ, tốt quá!" tiểu Thạch Đầu vui mừng ra mặt.
Mẹ Diêu nghe thấy, cũng không phản đối. Nhà giờ có tới hai con lợn rừng lận, theo tính cách của lão tam, nó chắc chắn không phản đối việc lấy ra chia cho mọi người ăn cùng.
Mẹ Diêu hiểu rõ đứa con trai này của mình.
Chỉ là dạo gần đây vợ lão tam có vẻ chống đối, lại suốt ngày ở nhà dùng máy khâu làm quần áo, ngay cả việc ra đồng cũng không làm.
Về nhà phải nói chuyện cho rõ ràng, không thể để nó học theo cái thói lười biếng của con dâu nhà họ Phó được!
...
Khương Du Mạn hoàn toàn không biết.
Việc cô chỉ đơn giản mang thịt lợn rừng tới đưa cơm lại gây ra nhiều chuyện đến thế.
Cô có thể cảm nhận được không ít ánh mắt đang dõi theo mình, nhưng vì đã quá quen nên cô chẳng hề để tâm.
Chỉ là, Phó Cảnh Thần nhìn thấy nhiều người nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958424/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.