Phó Vọng Sơn nhìn Diêu Chấn Giang với vẻ mặt đầy bi thương và quyết tâm, thở dài: "Chấn Giang, chú hiểu tâm trạng của cháu, nhưng đây là chuyện gia đình của các cháu, chú không tiện nhúng tay."
Trước đây ông quả thực là người có uy tín, nhưng đó là chuyện cũ. Hiện tại, cả nhà ông đang phải tránh ở đây, thật sự không muốn gây thù chuốc oán với gia đình Đại đội trưởng.
Đúng lúc này, Diêu Tư Manh từ trong căn nhà ngói vội vã đi ra, nhanh chóng tiến đến cạnh Diêu Chấn Giang. Cô nhìn anh trai với vẻ bất mãn:
"Anh ba, hôm nay anh bị làm sao thế? Anh có biết không, mẹ bị anh làm cho tức đến ngất xỉu rồi đấy! Anh rốt cuộc còn muốn gây sự vô cớ đến bao giờ?"
Cô không hiểu, tại sao anh trai cô lại đột nhiên thay đổi. Rõ ràng trước kia không hề như vậy, chẳng phải họ là anh em thân thiết nhất sao? Trong kiếp trước, trước khi anh Ba bị lợn rừng đâm, anh ấy luôn rất thương cô, sau này bị thương mới tính tình đại biến. Nhưng bây giờ anh ấy đâu có bị thương? Tại sao lại thay đổi?
"Ai mới là người gây sự vô cớ?"
Diêu Chấn Giang nhìn thẳng vào cô em gái, giọng lạnh tanh: "Phần lợn rừng anh đ.á.n.h được, dựa vào đâu mà phải mang ra chia?"
Diêu Tư Manh cau mày: "Nếu anh không muốn mang ra thì cứ giữ lại, đâu cần phải làm ầm ĩ đòi chia gia tài làm gì?"
Lời vừa dứt, một giọng nữ bén nhọn đã vang lên:
"Không được!"
Con dâu cả họ Diêu dẫn đầu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958425/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.