Nghĩ đến ánh mắt của những người đàn ông trưa nay khi cô đi đưa cơm, ánh mắt Phó Cảnh Thần càng thêm sâu thẳm. Cảm giác vợ mình bị người khác nhòm ngó, nghĩ thế nào cũng không thoải mái chút nào.
"Anh..."
"Em..."
Cả hai đồng thời lên tiếng.
Phó Cảnh Thần nhường lời: "Em nói trước đi."
"Em em em!" Khương Du Mạn đã quên mất mình định nói gì, bắt chước lời anh. Cô vươn ngón tay chọc vào vai anh, cảm thấy nó cứng như đá nên càng thêm giận dỗi:
"Suốt ngày cứ gọi 'em', coi em là ai hả? Gọi lão bà à, vợ à không được à? Thật sự không được thì anh gọi em là tâm can, là tổ tông cũng được, kiểu gì cũng phải chọn một cái!"
Phó Cảnh Thần: "..."
Khương Du Mạn thấy tai anh hơi ửng đỏ thì bật cười khúc khích.
Thế này mà đã ngại rồi sao?
Nhưng cũng phải thôi, người thời này vốn dĩ ý tứ, kín đáo mà. Ngay cả việc cô gọi anh là chồng cũng đã khiến anh khó xử rồi.
"Mạn Mạn." Phó Cảnh Thần cất lời.
"Tâm can", "tổ tông" lúc này anh thật sự không thốt ra được. Mấy lời đó ... phải để trên giường mới nói được chứ.
Nhưng chỉ một tiếng gọi "Mạn Mạn" cũng đã đủ. Giọng anh trầm thấp và gợi cảm đến mức Khương Du Mạn cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người.
Cô lập tức hài lòng, không làm khó anh nữa.
Khi đã rửa chân xong và nằm trên giường, Khương Du Mạn nhìn bóng lưng Phó Cảnh Thần, nửa đùa nửa thật hỏi:
"À phải rồi, trưa nay lúc ở ngoài, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958426/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.