Khương Du Mạn lúc này hoàn toàn không biết rằng mình đã bị nguyên nữ chính ghi hận một cách vô duyên vô cớ.
Buổi trưa, cô làm cơm xong, cầm lấy hộp cơm cùng con dâu thứ ba nhà họ Diêu thong thả đi đưa cơm.
Vừa bước vào cánh đồng, hai người tự nhiên lại thu hút một loạt ánh mắt tò mò.
Ánh mắt của mọi người chủ yếu đổ dồn vào Khương Du Mạn.
Ai nấy đều không thể hiểu nổi, rõ ràng là t.h.a.i p.h.ụ mà sao Khương Du Mạn trông vẫn xinh đẹp đến thế? Hơn nữa, đồ ăn hôm nay cô mang đến lại thơm lừng hơn hôm qua !
Dân làng hít hà theo mùi hương, vội vàng c.ắ.n thêm hai miếng bánh bao đang cầm trên tay cho đỡ thèm.
“Mạn Mạn, em cũng ăn đi.” Phó Cảnh Thần thấy Khương Du Mạn ngồi yên một bên không động đũa, bèn mở lời.
Khương Du Mạn hờ hững đáp, “Ăn rồi.”
Giọng điệu hoàn toàn khác hẳn với ngày thường của cô.
Ngụ ý rõ ràng: Cô đang giận.
Những người khác trong Phó gia liếc nhìn hai người, nhưng không ai lên tiếng. Mâu thuẫn vợ chồng, người ngoài có nói nhiều cũng không tốt.
Phó Cảnh Thần mím chặt môi, không biết phải mở lời như thế nào. Anh vốn không giỏi dỗ dành phụ nữ. Hơn nữa, dạo gần đây, anh đã quen với hình ảnh Khương Du Mạn cười tươi rạng rỡ khi nói chuyện với anh. Lúc này nhìn thấy cô mặt lạnh nhạt, trong lòng anh khó chịu vô cùng.
Khương Du Mạn đương nhiên cảm nhận được Phó Cảnh Thần cứ nhìn mình mãi, nên cô mới cố ý giữ thái độ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958428/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.