Ý thức được mình đang ở bờ sông, Khương Du Mạn vội vàng nhéo c.h.ặ.t t.a.y mình. Trong tình huống bình thường, cô sẽ khôi phục lại rất nhanh.
…Chỉ là cô còn chưa kịp hoàn hồn, đã cảm thấy cẳng chân bị một cú đá văng tới, đầu gối theo bản năng khuỵu xuống—
“Chết tiệt!”
Đến khi Khương Du Mạn kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh lần nữa, thì cô đã nằm gọn dưới sông.
Con sông không sâu lắm, nhưng việc bất ngờ bị ngã xuống vẫn khiến cô lạnh toát cả người, sặc mấy ngụm nước sông.
Con dâu thứ ba nhà họ Diêu sợ đến hồn xiêu phách lạc, vội vàng kêu to: “Mau mau tới cứu người! Có người rớt xuống sông rồi!”
Trên bờ, mấy người lớn đang nghỉ ngơi lập tức ngẩng đầu.
Trong đồng, lúc này đang là giờ nghỉ giải lao.
Gia đình họ Phó quây quần bên Phó Cảnh Thần. Nhớ lại chuyện vừa rồi, mẹ Phó hỏi: “Con chọc cho Mạn Mạn giận à?”
Phó Cảnh Thần không phủ nhận.
Mẹ Phó quá hiểu tính nết con trai mình, nhìn thái độ của anh bà liền biết, bà lập tức nóng ruột nói: “Mạn Mạn tốt tính thế kia, theo chúng ta về đây chịu khổ rồi, con còn muốn chọc con bé giận sao?”
“Cô ấy muốn lên núi sau.”
“Đi thì đi chứ sao, con đi cùng con bé là được.” Mẹ Phó nói.
Dù vụ thu hoạch đang gấp, nhưng vẫn có thể xin nghỉ, dù sao cả nhà cũng đâu phải dựa vào mấy cân công điểm để sống.
“Đường lên núi sau không dễ đi.”
Phó Vọng Sơn trừng mắt nhìn con trai: “Con không có tay hay không có chân?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958429/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.